Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nghèo khó, nhà lại đông chị em tất cả đều trông chờ vào mấy sào ruộng nhỏ, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không đủ ăn, Trương Quang Huy - sinh viên lớp K032QL4 Khoa Du lịch biết mình phải luôn nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh mà học tập, mà phấn đấu cho tương lai.
Tôi vô tình gặp Huy trong một buổi chiều tất bật ở quán nhậu Lan Hồng, nhận ra Huy trong bộ đồng phục của trường có lẽ vội quá chưa kịp thay, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo đỏ. Công việc một phụ bàn bận rộn Huy chỉ tiếp chuyện với tôi chưa đầy 15 phút, đã phải lao vào công việc.
Dáng vẻ nhỏ nhắn, chất phát nhưng ở Huy có một vẻ thông minh kỳ lạ, với đôi mắt đen láy, tròn to, nụ cười hiền hậu, điềm đạm, toát lên ý chí và nghị lực. Chiếc xe đạp là người bạn đồng hành thân thiết của Huy, với vòng quay đều đặn, sáng đi học, chiều đi làm, tối tận khuya mới về, hầu như Huy chẳng bao giờ có một thời gian rảnh. Khi bạn bè trong phòng chìm sâu trong giấc ngủ, bàn học của Huy luôn sáng đèn đến 2- 3 giờ. Dù mệt mỏi đến đâu, Huy cũng miệt mài ôn bài nên bình quân kỳ nào Huy cũng đạt trên 8.0, học kỳ vừa rồi bức phá “ kỷ lục” với trung bình môn là 8.5. Huy học xuất xắc toàn diện các môn, đặc biệt là nổi bật các môn chuyên ngành như Tổng quan du lịch đạt 8.5, Môi trường du lịch đạt 8.8…
Với hơn 400 nghìn tháng tháng chị Hiệu (chị gái của Huy) gửi lên, chi tiêu tằn tiện lắm cũng không đủ trang trải cho việc học, Huy phải “nai” lưng ra làm để có thêm nguồn thu nhập. Hằng ngày ngoài những giờ đến lớp, còn lại hơn phân nửa thời gian Huy đi làm ở quán Lan Hồng – Q. 12, miệt mài từ 4 giờ chiều đến 11giờ đêm để có thêm 800 nghìn mỗi tháng.
Cuộc sống giữa Sài Gòn đắt đỏ, khó khăn thiếu thốn mọi bề, tiết kiệm lắm vẫn thiếu trước hụt sau nhưng không làm cho Huy lùi bước. Không có tiền đến các trung tâm học tiếng Anh như bạn bè cùng trang lứa, Huy mày mò mua băng đĩa về học ở nhà, tự nghe, sau đó phát âm, viết ra giấy cụm từ mình vừa đọc, đó là bí quyết của Huy khi chia sẻ về việc học tiếng Anh của mình. Thời gian rảnh không nhiều nên ở trên lớp học tới đâu Huy nắm vững bài vở tới đó. Phương châm học của Huy là học hiểu chứ không học “vẹt”, bởi vậy các bài thi của Huy luôn được các thầy, cô, đánh giá cao với khả năng tư duy, lập luận logic chặt chẽ, đầy sáng tạo.
Khi hỏi về gia đình, Huy kể với giọng đầy tự hào. Tuy cuộc sống khốn khó nhưng cả bốn chị em đều học cực giỏi, Huy có một em đang học Đại học Công nghiệp, em út đang học lớp 12 và chị Mỹ Hiệu - một người chị mà Huy luôn kể với đầy tự hào đang làm cho Công ty Du lịch Sài Gòn in Tour. Huy luôn ao ước rằng ra trường sẽ có một công việc thật tốt như chị Hiệu, có tiền nuôi các em ăn học, để bớt gánh nặng cho chị.
“Mình muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch thật giỏi, thật chuyên nghiệp, kiếm thật nhiều tiền gúp đỡ bố mẹ, các em, nhất là mẹ không phải hằng ngày rong ruổi trên các đường phố thu lượm ve chai. Mình sẽ xây một ngôi nhà khang trang, không dột khi mùa mưa đến.” Huy cũng nói với tôi rằng nếu như có một điều ước trong tương lai Huy sẽ ước mình mua được một chiếc ô tô chở cả nhà đi du lịch khắp đất nước và Huy sẽ là hướng dẫn viên trên suốt hành trình đó.
Diệu Lài